THIẾU NHI THÁNH THỂ
GIÁO XỨ LẠNG SƠN
KỊCH BẢN MÙA VỌNG 1
“HÃY TỈNH THỨC ĐỂ ĐƯỢC SẴN SÀNG”
CẢNH 1 | BỐI CẢNH |
…Thầy & các môn đệ đang đi trên núi Oliu… Các môn đệ khác: Thầy ơi, con mỏi chân quá, Con cũng mệt nữa, cho tụi con nghỉ chút nha Thầy. CGS: Thôi được rồi, các anh em ngồi xuống nghỉ một chút, rồi tí nữa mình đi tiếp. Gioan: Anh Giacobe, anh có nghĩ gì về lời thầy nói với anh em mình hôm qua không? Giacôbê: Về chuyện gì? Gioan: Thì chuyện thầy bảo thành Giêrusalem sẽ có ngày bị sụp đổ tan tành, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào đó! Phêrô: Phải đó, tôi nghe cũng thấy sợ. Nhưng không biết khi nào chuyện đó xảy ra. Giacôbê: Nhưng chuyện này liên quan đến chuyện Thầy mình trở lại và ngày tận thế mà. Phêrô: Vậy phải hỏi Thầy thôi. Gioan: Thầy ơi, Thầy nói cho chúng con biết khi nào những sự việc ấy xảy ra và cứ điềm nào mà biết ngày Thầy quang lâm và ngày tận thế. CGS: (đăm chiêu) Thời ông No-ê thế nào, thì ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. Gioan: Con nghe câu chuyện này nhiều rồi, Nhưng câu chuyện ông No-ê liên quan tới ngày Thầy trở lại như thế nào? CGS: Câu chuyện thời ông No-ê là câu chuyện của những bất ngờ. Không ai hay biết chuyện gì sẽ xảy ra.Trong những ngày trước nạn hồng thủy, thiên hạ vẫn ăn uống, cưới vợ lấy chồng mãi cho đến ngày ông No-ê vào tàu. Họ không hay biết gì cho đến khi nạn hồng thủy ập tới, cuốn đi hết thảy. Chuyển cảnh – trích bộ phim No-ê, “LỤT ĐẠI HỒNG THỦY” | _Các môn đệ khác vừa đi vừa nói chuyện, hơi đùa giỡn với nhau… Lúc mệt thì gọi Thầy. _CGS đi trước, Gioan chen các môn đệ khác để theo sau Thầy. _Trong lúc ngồi nghỉ Gioan ngồi bàn chuyện lời Thầy nói hôm qua. _Gioan ngồi giải thích _Phero cũng ngồi bên cạnh Các môn đệ đến gần bên CGS. |
CẢNH 2 | BỐI CẢNH |
Phêrô: Câu chuyện của ông No-ê là lời cảnh tỉnh nhắc nhở chúng con sẵn sàng đón nhận những bất ngờ. CSG: Ngày con người quang lâm cũng sẽ như vậy. Giacôbê: Như vậy nghĩa là sao, thưa Thầy? CGS: Bấy giờ, hai người đàn ông đang làm ruộng thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại. Hai người đàn bà đang kéo cối xay, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại. Gioan: Không biết mình là người được đem đi hay bị bỏ lại đây! CGS: Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em sẽ đến. Phêrô: Nhưng thế nào là canh thức, thưa Thầy? CGS: Canh thức là canh kẻ trộm không để nó khoét vách nhà mình. Kẻ trộm là ma quỷ, sự dữ, luôn rình rập để cướp phá ngôi nhà linh hồn và thể xác của anh em. Nhưng quan trọng canh thức là để chờ đón Con Người đến vì chính giờ phút anh em không ngờ thì Con Người sẽ đến. Các môn đệ: Chúng con hiểu rồi. Chúng con phải luôn canh thức, sẵn sàng cho cuộc đón Chúa đến mỗi ngày chứ không chỉ chờ ngày tận thế mà thôi. CGS: Thôi thầy trò mình đi tiếp, còn phải rao giảng nữa. Canh thức không phải là ngồi đó không làm gì mà còn phải làm việc nữa. | Thầy trò đứng dậy tiếp tục hành trình của mình. Phía trước là cánh đồng lúa chín vàng đang chờ người gặt. |