Photobucket

Chúa nhật 19 Thường niên (A): CON THUYỀN CUỘC ĐỜI

Phúc Âm hôm nay tả cảnh "các môn đệ đang đi trên thuyền bị sóng đánh vì ngược gió" (Mt 14:24). "Chúa Giêsu đi trên biển đến với họ thì họ nghĩ là ma" (Mt 14,26). Phêrô đi trên biển đến với Chúa nhưng khi thấy gió thổi thì ông lo sợ và bắt đầu chìm. Chúa Giêsu đưa tay nắm lấy ông và trách ông kém lòng tin. "Khi Thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng" (Mt 14,33). Câu cuối làm cho chúng ta yên lòng vì khi có Chúa thì mọi sự được bằng an. Câu này giúp chúng ta vững tin nơi Chúa. Đó là sứ điệp của Phúc Âm hôm nay.




Chúa Nhật 19 Thường Niên, Năm A

(1V11-13a; Rm 9,1-5; Mt 14,22-23)

CON THUYỀN CUỘC ĐỜI

Phúc Âm hôm nay tả cảnh "các môn đệ đang đi trên thuyền bị sóng đánh vì ngược gió" (Mt 14,24). "Chúa Giêsu đi trên biển đến với họ thì họ nghĩ là ma" (Mt 14,26). Phêrô đi trên biển đến với Chúa nhưng khi thấy gió thổi thì ông lo sợ và bắt đầu chìm. Chúa Giêsu đưa tay nắm lấy ông và trách ông kém lòng tin. "Khi Thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng" (Mt 14,33). Câu cuối làm cho chúng ta yên lòng vì khi có Chúa thì mọi sự được bằng an. Câu này giúp chúng ta vững tin nơi Chúa. Đó là sứ điệp của Phúc Âm hôm nay.

Tin nơi Chúa là chúng ta chân nhận rằng chúng ta lệ thuộc hoàn toàn vào Ngài. Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta tuyệt đối cậy dựa vào Chúa, không dựa ở mình nhưng ném mình trong quyền phép, lòng thương yêu và ân sủng của Chúa. Cuộc sống thiêng liêng chúng ta bắt đầu ở chỗ chúng ta nhận ra được tự chúng ta không thể làm được gì. Chúng ta đừng để khi cậy sức mình không còn cách nào nữa mới chạy đến với Chúa. Hãy chạy đến Chúa để quyền năng Ngài hoạt động trên chúng ta, sức mạnh Ngài có thể làm chúng ta chiến thắng dù phải đối đầu với đau khổ và sự chết. Chúa muốn chúng ta tin tưởng nơi Chúa và lệ thuộc vào Chúa vì Ngài yêu thương chúng ta, Ngài thấu tỏ hơn chúng ta điều gì tốt cho chúng ta.

Nhìn con thuyền các môn đệ lênh đênh trên biển cả trong đêm tối, tôi thoáng thấy hình ảnh cuộc đời mình. Đời người như con thuyền trên biển trần gian. Hành trình con thuyền cuộc đời tôi lúc thì êm ả thuận buồm xuôi gió, lúc thì lao đao khốn đốn vì cuồng phong bão tố.

Kinh nghiệm cuộc đời cho tôi thấy: khi thành công may mắn, khi sung sướng hạnh phúc, nhất là tai qua nạn khỏi, nghĩa là khi con thuyền đời tôi thuận buồm xuôi gió, tôi thấy ai cũng dễ thương dễ mến, Thiên Chúa thì gần gũi, đáng yêu đáng thờ!

Nhưng đời người đâu phải lúc nào cũng êm xuôi. Có những lúc chúng ta cố gắng tìm mọi cách để làm đúng việc, làm cho tốt nhưng chỉ thấy trở ngại và nản chí. Chúng ta đã có kinh nghiệm về cố gắng làm người cha người mẹ gương mẫu, cố gắng làm cha mẹ hiểu biết, cố gắng không giữ mối hiềm khích, cố gắng vương lên trong một xã hội không thuận lợi, cố gắng bỏ đi một thói quen không tốt nào, cố gắng chống trả không uống một ly bia rượu hay điếu thuốc đầu tiên, cố gắng ăn uống điều độ, cố gắng đối đầu với cô đơn hay mất mát. Tất cả là thực tế của cuộc sống và tất cả không phải là dễ. Những lúc đó chúng ta thực cảm thấy con thuyền đời mình chập chờn.

Chị Tâm dự tính đi tham quan với bạn bè. Xe khởi hành lúc 5 giờ sáng. Đêm ấy mệt quá nên chị ngủ quên. Lúc đến điểm tập trung thì xe đã đi mất. Chị quay về, lụng bụng càu nhàu trách bạn bè, trách chủ xe, trách số mình không may. Đến tối, được tin chuyến xe định mệnh đã bị tai nạn, chẳng còn ai sống sót. Chị bàng hoàng thốt lên: "Lạy Chúa, Chúa thương con mà con đâu có hay."

Đúng vậy, khi may mắn thành công, khi tai qua nạn khỏi tôi mới thấy: Chúa thương tôi, Chúa thật là Chúa của tôi. Còn khi cuồng phong giông bão nổi lên, đau khổ tai họa dồn dập, tương lai mù tối, đường đời tối tăm, tôi hoang mang lo sợ, có khi lung lay đức tin, oán trách Chúa.

Anh Hòa nghèo lắm. Cha anh già yếu, bị tai biến nằm đó bất toại. Mẹ anh còm cõi xanh xao vì thức khuya dậy sớm hầu hạ chồng. Đứa em gái phải bỏ học đi làm mướn. Được một người quen giúp đỡ, anh lên thành phố làm công nhân. Anh lao đầu làm hai ca, hy vọng có tiền gửi về nuôi bố mẹ già. Nghe lời bạn bè, anh chơi hụi. Bị chủ hụi giựt trắng tay. Dở khóc dở cười! Không có tiền gửi về nhà, gia đình trách anh vô tâm, thiếu bổn phận. Quá đau đớn, anh nổi nóng xách dao đi tìm chủ hụi... Chưa làm gì được họ, anh đã phải ra trước vành móng ngựa. Quan toà tặng cho anh "Ba cuốn lịch" vì tội mưu tính giết người. Thiên Chúa đâu rồi? Hoạ vô đơn chí!

Thiên Chúa nói thì thầm trong nỗi vui sướng của chúng ta, Ngài nói đủ nghe trong tâm hồn chúng ta, nhưng Ngài la lớn trong những cơn đau của chúng ta. Xin cho chúng ta nhận ra Chúa luôn hiện diện và thương yêu chúng ta, nhất là khi con thuyền cuộc đời chúng ta  gặp phong ba sóng gió.

ĐT- KTM Carthage, MO.

0 nhận xét

Leave a Reply

Cảm ơn bạn đã đọc và cho ý kiến về bài viết.
>>> Để nhận xét:
1. Ở phần "Nhận xét với tư cách" bạn chọn phần "Tên/URL".
2. Bạn nhập tên của mình vào và ở mục URL bạn nhập tên và ".com" (Ví dụ: Tên: Vidu, URL:vidu.com) Và click "Tiếp Tục"
3. Và sau đó bạn chỉ cần nhận xét bài viết của mình và click "Đăng nhận xét"...

>>>Hân hạnh được đón tiếp bạn tại trang web "Con Yêu Mến Chúa!" . Hy vọng đây sẽ là nơi bổ ích và thú vị cho bạn. Rất mong nhận được sự đóng góp của bạn để cùng nhau xây dựng "Con Yêu Mến Chúa!" ngày 1 lớn mạnh.

Thân ái,
Cảm ơn bạn!